Tối cuối tuần, nó ngấu nghiến những trang cuối cùng của cuốn Làmlành với hôn nhân . Nó có thể biết hôn nhân nhưng hôn nhân không hề biết nó, nó và hônnhân chưa từng kết thân, vì thế giữa nó và hôn nhân chẳng có xung đột hay mối bất hòa nào. Một ngày đẹp trời, lượn lờ nhà sách, nó đãrinh cuốn này về, đơn giản vì bìa sách có in dòng chữ: “Tác giả - Ăn, cầu nguyện, yêu”. Nó chưa đọc Ăn, cầu nguyện, yêu nhưng nó đã được xem phim và nó thật sự thấy thích. Nói tóm lại là nó đọc cuốn này chỉ vì nó thích Ăn, cầu nguyện, yêu . Thế thôi. (Câu này hiểu theocách nào cũng được nhá!).
“… Bất cứ ai dự định sẽ kết hôn, đã kết hôn hay không bao giờ kết hôn đều nhất thiết phải đọc cuốn sách này”. Nội dung này được in ở phần mép gấp bìa sau cuốn sách. Nó thuộcmột trong ba trường hợp trên, thế nên nó cương quyết sẽ đi đến cùng. Rồi thì, sau khi gấp lại những trang cuối cùng, nó nghĩ… nó nghĩ gì nhỉ… có lẽ là không gì cả! Nóvà hôn nhân… có lẽ là… không gì cả!?
Khép lại Làm lành với hôn nhân, nó lại vớ ngay lấy cuốn Bởi vì yêu . Đến hai giờ sáng hôm sau, đèn phòng nó vẫn sáng trưng…
Guillaume Musso, anh chàng này đúng là… đáng nể! Bởi vìyêu rất thú vị, rất lôi cuốn, rất độc đáo và rất khác xa hiện thực!
Bởi vì yêu, người ta sẽ đi xuống tận cùng vực thẳm của nỗi đau, bởi vì yêu người ta có thể tha thứ cho nhaunhững lỗi lầm lớn nhất,bởi vì yêu người ta có thể hy sinh cho nhau tất cả, bởi vì yêu, người ta sẽ vượt qua mọi khổ đau, bởi vì yêu,người ta sẽ giúp cho nhau chữa lành những vết thương sâu kín nhất, bởi vì yêu người ta sẽ thanh thản và hạnh phúc bên nhau đến trọn đời… Tất cả… chỉ… bởi vì yêu.
Cách tốt nhất để vượt qua tất cả là hãy dũng cảm đối mặt với tất cả!
Nỗi đau, hận thù đôi khi cũng như một niềm hy vọng,nó là cái gì đó để người ta bấu víu, và là động lực để người ta tiếp tục sống khi cuộc đời trở nên vô nghĩa.
“Nếu chúng ta từ bỏ những giá trị của mình, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả”. Nhưng mỉa maithay, để sống sót, đôikhi ta phải từ bỏ những giá trị của mình.
Mọi vết thương rồi sẽ được chữa lành nhưng không phảimọi vết sẹo đều phai mờ theo năm tháng.
Khi quá yêu, người ta vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối và rất dễ tổn thương.
…
Yep! Bởi vì yêu!
…
Gác lại những dòng cảm xúc của nó đối với cuốn sách này, gác lại nhưng băn khoăn trăn trở của nó với những triết lý của cuốn sáchnày, nó bâng quơ hỏi nó, từ trước đến nay, nó đã làm điều gì đó bởi vì yêu chưa?
Và nó chợt nghĩ tới him!
Yep, him, chính him. Một người mà nó không biết nên gọi như thế nào. Người yêu, him và nó ư, chẳng giống tẹo nào. Bạn, càng không phải, cả him và nó dường như chẳng thể xemnhau là bạn. Người dưng, không đúng, rõ ràng nó và him có quen biết nhau. Rồi thì sao? Chẳng sao cả. Him vẫn là him, nó vẫn là nó. Him chẳng phải là ai đó của nó và nó cũng không phải là ai đó củahim, có lẽ vậyhim nhỉ, nó nhỉ?
Một thời gian quen biết him, nó thật bối rối và mơ hồ vì chẳng thể nào hiểu được him. Dường như him cũng vậy, rõ ràng là him không thể hiểu được nó.
Him thường bảo him nhớ nó và không ít lần him hỏi nó cónhớ him không? Nó không biết trả lời him thếnào, đơn giản vì nó cũng không biết mình có nhớ him không nữa. Nhưng có một sự thật là mỗi ngày nó đều nghĩ về him, cố phân tích mọi điều him nói, mọi hành động của him… chỉđể hiểu được him. Nhưng rõ ràng là có nghĩ có phân tích gì đi nữa thì nó đã hoàn toàn thất bại. Nó không hiểuđược him.
Him à, những cái ôm, những cái nắm tay, những nụ hôn đúng là rất cần thiết, nhưngchỉ cho những ai thực sự hiểu nhau. Khi người ta thực sự hiểu nhau thì mọi lời nói trở nên vô nghĩa, chỉ cần một cái nắm tay, chỉ cần một cái ôm, chỉ cần một nụ hôn… thế là đủ. Nhưng giữa nó và him… luôn luôn có một khoảng trống mà một cái ôm cũng không thể xóa bỏ, một cái hôn hay một cái
“… Bất cứ ai dự định sẽ kết hôn, đã kết hôn hay không bao giờ kết hôn đều nhất thiết phải đọc cuốn sách này”. Nội dung này được in ở phần mép gấp bìa sau cuốn sách. Nó thuộcmột trong ba trường hợp trên, thế nên nó cương quyết sẽ đi đến cùng. Rồi thì, sau khi gấp lại những trang cuối cùng, nó nghĩ… nó nghĩ gì nhỉ… có lẽ là không gì cả! Nóvà hôn nhân… có lẽ là… không gì cả!?
Khép lại Làm lành với hôn nhân, nó lại vớ ngay lấy cuốn Bởi vì yêu . Đến hai giờ sáng hôm sau, đèn phòng nó vẫn sáng trưng…
Guillaume Musso, anh chàng này đúng là… đáng nể! Bởi vìyêu rất thú vị, rất lôi cuốn, rất độc đáo và rất khác xa hiện thực!
Bởi vì yêu, người ta sẽ đi xuống tận cùng vực thẳm của nỗi đau, bởi vì yêu người ta có thể tha thứ cho nhaunhững lỗi lầm lớn nhất,bởi vì yêu người ta có thể hy sinh cho nhau tất cả, bởi vì yêu, người ta sẽ vượt qua mọi khổ đau, bởi vì yêu,người ta sẽ giúp cho nhau chữa lành những vết thương sâu kín nhất, bởi vì yêu người ta sẽ thanh thản và hạnh phúc bên nhau đến trọn đời… Tất cả… chỉ… bởi vì yêu.
Cách tốt nhất để vượt qua tất cả là hãy dũng cảm đối mặt với tất cả!
Nỗi đau, hận thù đôi khi cũng như một niềm hy vọng,nó là cái gì đó để người ta bấu víu, và là động lực để người ta tiếp tục sống khi cuộc đời trở nên vô nghĩa.
“Nếu chúng ta từ bỏ những giá trị của mình, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả”. Nhưng mỉa maithay, để sống sót, đôikhi ta phải từ bỏ những giá trị của mình.
Mọi vết thương rồi sẽ được chữa lành nhưng không phảimọi vết sẹo đều phai mờ theo năm tháng.
Khi quá yêu, người ta vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối và rất dễ tổn thương.
…
Yep! Bởi vì yêu!
…
Gác lại những dòng cảm xúc của nó đối với cuốn sách này, gác lại nhưng băn khoăn trăn trở của nó với những triết lý của cuốn sáchnày, nó bâng quơ hỏi nó, từ trước đến nay, nó đã làm điều gì đó bởi vì yêu chưa?
Và nó chợt nghĩ tới him!
Yep, him, chính him. Một người mà nó không biết nên gọi như thế nào. Người yêu, him và nó ư, chẳng giống tẹo nào. Bạn, càng không phải, cả him và nó dường như chẳng thể xemnhau là bạn. Người dưng, không đúng, rõ ràng nó và him có quen biết nhau. Rồi thì sao? Chẳng sao cả. Him vẫn là him, nó vẫn là nó. Him chẳng phải là ai đó của nó và nó cũng không phải là ai đó củahim, có lẽ vậyhim nhỉ, nó nhỉ?
Một thời gian quen biết him, nó thật bối rối và mơ hồ vì chẳng thể nào hiểu được him. Dường như him cũng vậy, rõ ràng là him không thể hiểu được nó.
Him thường bảo him nhớ nó và không ít lần him hỏi nó cónhớ him không? Nó không biết trả lời him thếnào, đơn giản vì nó cũng không biết mình có nhớ him không nữa. Nhưng có một sự thật là mỗi ngày nó đều nghĩ về him, cố phân tích mọi điều him nói, mọi hành động của him… chỉđể hiểu được him. Nhưng rõ ràng là có nghĩ có phân tích gì đi nữa thì nó đã hoàn toàn thất bại. Nó không hiểuđược him.
Him à, những cái ôm, những cái nắm tay, những nụ hôn đúng là rất cần thiết, nhưngchỉ cho những ai thực sự hiểu nhau. Khi người ta thực sự hiểu nhau thì mọi lời nói trở nên vô nghĩa, chỉ cần một cái nắm tay, chỉ cần một cái ôm, chỉ cần một nụ hôn… thế là đủ. Nhưng giữa nó và him… luôn luôn có một khoảng trống mà một cái ôm cũng không thể xóa bỏ, một cái hôn hay một cái
• Quảng Cáo
• Tìm Kiếm

