Chiều nay chợt mưa, mưa lê thê trải dài trên từng nơi đoạn đường, từng góc nhỏ của phố. Mưa vướng bận lêntán lá kia xanh rì rào có tiếng âm vang nhè nhẹ của gió, mưa tí tách trên mái tôn nhà như muốn ru ngủ nhữngcõi lòng còn ồn ào bao bừa bộn chưa nguôi, nhưng... mưa lại vô tình đánh thức nỗi buồn một ngày qua còn man mác vẹn nguyên. Hòa quyện vào mưa là tất bật hướng đi của ánh mắt xa xăm vô định nhiều lối chưa dừng, chông chênh quá như đưa bản thân lạc vào thiên đường ướt đẫm những hạt mưa rơi một lúc càng lớn, càng tầm tã.
Bụi bẩn không còn phất phớibay nữa rồi, chỉ còn lại là những giọt mưa rơi xuống làn đường nhảy múa như cácvũ công còn vướng bận ưu phiền, náo loạn theo nốt nhạc thanh âm để bớt u sầu bởi tiếng mưa kia rệu rã réogọi về những vật vã hao mòn tâm tư.
Nấc lên tiếng thở dài, chợt nhận ra ta... dường như đã quá già dặn với số tuổi đôi mươi. Có lẽ, bao suy nghĩ lúc bấy giờ không phù hợp với lứa tuổi này, nhưng sao kiềm được xúc cảm kia hay mãnh liệt kéo dài mà trổi dậymột cách bất ngờ cơ chứ?
Hời hợt thật nhiều, cuối cùngthì cũng có vơi bớt được bao nhiêu đâu. Thôi thì, cứ rong chơi mà trêu đùa với những buồn phiền ấy vậy, cố mà hòa nhập thành một để ta không gọi đó là thứ bận bịu không nên nữa. Nếuđời, tạo hóa ra ta để trải lòng cùng bao mỏi mệt chếnhchoáng, thì cho đời được toạinguyện vậy. Bởi ta cũng chẳng mất mát gì, chỉ là ngực trái hơi nhói thôi mỗi lúc mưa kéo đến hay đêm lại về!
Lúc trước, mưa rỉ rả bên tai như thế này nghe êm đềm dễ chịu như là tri kỉ đang rulòng ta vậy, dễ ngủ lắm nên không ngần ngại khép đôi mivộimà đánh một giấc thật dàithoải mái.Giờ thì, vừa nhắm lại đôi mi thì mưa văng vẳng bên tai ồn ào dường như ai đó đang khóc, nghe mà nao cả lòng mệt mỏi, làm ta chẳngthể giả vờ là đã chợp mắt rồi được. Thế là, mỗi khi mưa bất chợt kéo đến như thế, góc ban công hoặc bệ cửa sổ, là nơi tốt nhất ta ngắm nhìn mưa rơi như giọt nước mắt thế gian rụng rời rơi xuống, tưởng tượng đang khóc thay dùm lòng ta vậy để bớt buồn, bớt sợ vì cô đơn.
Cảm giác lại mông lung, có vết cứa vô hình nào đó vô tình chạm nhẹ... siết chặt mọi thứ vào bên trong cố cho lòng im bặt, để không phải vỡ òathành tiếng.
Chợt... mưa cũng nguội lại bớt rơi, thanh âm của thế gian cũng nhỏ lại, những vũcông nhảy múa điêu nghệ dần biến mất... "tri kỉ" bỏ đi mà đến nơi khác, không còn tiếng khúc khích nghẹn ngàothế gian, không còn nữa ưu phiền nào vô tình ghé ngang, chỉ còn trên mặt đường ướt đẫm nước mưa, nhìn thấy mà lòng chát mặn. Đa đoan cũng dừng lại bớt nghĩ suy vì không muốn bấu víu cái gì không thuộc về ta nữa dù chưa trọn. Dẫumột thời ta từng nồng nàn với vui vẻ, thì giờ cũng nên tập hạnh phúc bên nỗi buồn.
Bàn tay còn lạnh vì gió, bệ cửa sổ và góc ban công cũng chất thật nhiều trĩu nặng của hạt mưa nhỏ, hóa thành dòng nước li ti chảy xuống. Ừ thì, mưa đã lắp vùiđi mọi thứ, lắp ngày xưa củaquá vãng. Vậy sao mưa, không mang đi hết đi mà cớ gì ấp ủ mãi nơi "lắp vùi" nàynhững thứ đó làm gì?
Phải chăng, định sẽ khơi dậynó nữa mỗi khi mưa về, cho ta vô tình rơi vào khoảng lặng dưới cơn mưa bất chợt,để rồi một mình tự kỷ nữa ư?
Nếu như thế thì... ta chờ vậy!
P/S: Ừ, thì ta cứ chờ...
Bụi bẩn không còn phất phớibay nữa rồi, chỉ còn lại là những giọt mưa rơi xuống làn đường nhảy múa như cácvũ công còn vướng bận ưu phiền, náo loạn theo nốt nhạc thanh âm để bớt u sầu bởi tiếng mưa kia rệu rã réogọi về những vật vã hao mòn tâm tư.
Nấc lên tiếng thở dài, chợt nhận ra ta... dường như đã quá già dặn với số tuổi đôi mươi. Có lẽ, bao suy nghĩ lúc bấy giờ không phù hợp với lứa tuổi này, nhưng sao kiềm được xúc cảm kia hay mãnh liệt kéo dài mà trổi dậymột cách bất ngờ cơ chứ?
Hời hợt thật nhiều, cuối cùngthì cũng có vơi bớt được bao nhiêu đâu. Thôi thì, cứ rong chơi mà trêu đùa với những buồn phiền ấy vậy, cố mà hòa nhập thành một để ta không gọi đó là thứ bận bịu không nên nữa. Nếuđời, tạo hóa ra ta để trải lòng cùng bao mỏi mệt chếnhchoáng, thì cho đời được toạinguyện vậy. Bởi ta cũng chẳng mất mát gì, chỉ là ngực trái hơi nhói thôi mỗi lúc mưa kéo đến hay đêm lại về!
Lúc trước, mưa rỉ rả bên tai như thế này nghe êm đềm dễ chịu như là tri kỉ đang rulòng ta vậy, dễ ngủ lắm nên không ngần ngại khép đôi mivộimà đánh một giấc thật dàithoải mái.Giờ thì, vừa nhắm lại đôi mi thì mưa văng vẳng bên tai ồn ào dường như ai đó đang khóc, nghe mà nao cả lòng mệt mỏi, làm ta chẳngthể giả vờ là đã chợp mắt rồi được. Thế là, mỗi khi mưa bất chợt kéo đến như thế, góc ban công hoặc bệ cửa sổ, là nơi tốt nhất ta ngắm nhìn mưa rơi như giọt nước mắt thế gian rụng rời rơi xuống, tưởng tượng đang khóc thay dùm lòng ta vậy để bớt buồn, bớt sợ vì cô đơn.
Cảm giác lại mông lung, có vết cứa vô hình nào đó vô tình chạm nhẹ... siết chặt mọi thứ vào bên trong cố cho lòng im bặt, để không phải vỡ òathành tiếng.
Chợt... mưa cũng nguội lại bớt rơi, thanh âm của thế gian cũng nhỏ lại, những vũcông nhảy múa điêu nghệ dần biến mất... "tri kỉ" bỏ đi mà đến nơi khác, không còn tiếng khúc khích nghẹn ngàothế gian, không còn nữa ưu phiền nào vô tình ghé ngang, chỉ còn trên mặt đường ướt đẫm nước mưa, nhìn thấy mà lòng chát mặn. Đa đoan cũng dừng lại bớt nghĩ suy vì không muốn bấu víu cái gì không thuộc về ta nữa dù chưa trọn. Dẫumột thời ta từng nồng nàn với vui vẻ, thì giờ cũng nên tập hạnh phúc bên nỗi buồn.
Bàn tay còn lạnh vì gió, bệ cửa sổ và góc ban công cũng chất thật nhiều trĩu nặng của hạt mưa nhỏ, hóa thành dòng nước li ti chảy xuống. Ừ thì, mưa đã lắp vùiđi mọi thứ, lắp ngày xưa củaquá vãng. Vậy sao mưa, không mang đi hết đi mà cớ gì ấp ủ mãi nơi "lắp vùi" nàynhững thứ đó làm gì?
Phải chăng, định sẽ khơi dậynó nữa mỗi khi mưa về, cho ta vô tình rơi vào khoảng lặng dưới cơn mưa bất chợt,để rồi một mình tự kỷ nữa ư?
Nếu như thế thì... ta chờ vậy!
P/S: Ừ, thì ta cứ chờ...
• Quảng Cáo
• Tìm Kiếm

