Một nơi nào đó lãng đãng sương khói mơ hồ.
Một lúc nào đó lưng chừng yêu ghét nhập nhằng.
Một ai đó, một nỗi buồn, một hoài nghi.
Và một chút gì đó mãi không định hình…
Mất hút!
Đôi lúc ta thấy mình không ngồi thấpở dưới, không đứng cao ở trên và cũng không lưng chừng ở giữa. Tìm mãi tìm hoài, nhìn mãi nhìn miết chẳng biết ta đang ở chốn nào. Rồi thì một ngày, ta chợt nhìn thấy ta, ta chợt nhận ra ta, ta chợt tìm được ta: đang mắc kẹt trong một mớ cảm xúc lùng bùng. Sợi yêu sợi ghét, sợi nhớ sợi thương, sợi vui sợi buồn, sợi nghisợi ngại, sợi nhớ sợi quên, sợi dài sợingắn, sợi lớn sợi bé… quấn chặt lấy ta.
Ta ngồi đó, cố gỡ rối và phân loại từng sợi một! Ôi chao là đời ta. Này là sợi yêu: yêu những ai, những aiyêu, yêu được ai, được ai yêu… Này làsợi nhớ: nhớ những ai, những ai nhớ… Này là sợi buồn: buồn một mình, buồn cuộc tình, buồn chuyện đời, buồn một người… Này là sợi vui:vui ngày nắng, vui ngày mưa, vui môicười, vui mắt người, vui tình người, vui cuộc đời…Này là sợi ngắn, này là sợi dài: sợi vui ngắn, sợi buồn dài, sợi tình ngắn, sợi nhớ dài…
Gỡ hết rồi ta lại bước đi. Đi đâu đó, đến đâu đó giữa không gian… cuộc đời. Đi để đuổi kịp thời gian, đi để bỏ lại tuổi xuân, đi để lần mò đến tuổi già, đi để cuối cùngđến một nơi cần phải đến.
Đi và đi, đi như một kẻ lang thang phiêu bạt chẳng cần bất cứ thứ gì nhưng thật ra thì cần quá nhiều!
Rồi thì...
Một đêm buớc chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đoá hoa tuờng vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vuờn xưa.
Ừ thì, chỉ là chợt nhớ, ừ thì chỉ là những nỗi nhớ vu vơ,nhưng chợt nhớ để nhận ra... ta đã chợt quên, một điều gì đó ta đuợc và một điều gìđó ta mất. Nỗi nhớ xanh xao hư hao như chính chủ nhân của nó. Giữa căn gác nhỏ bộn bề ký ức, nỗi nhớ tuởng bị vùi sâu trong quên lãng nay hiện hữu rõ ràng, chỉ có điều ta quên mất nó đến từ đâu. Thôi thì cứ thế và đi.
Một hôm buớc qua thành phốlạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi là lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về...
Đôi lần nào đó trong hành trình của kẻ lữ hành đơn độc, ta ngang qua những điều xa lạ, ta ngó nghiêng, chỉ để cố thấy, cố hiểu rồi lặng lẽ ra đi vì không muốn đánh thức những điều khôngthuộc về ta. Ta, kẻ lữ hành tự do trong chính nỗi cô đơncủa mình thỉnh thoảng lại muốn quay về với những gì thân thuộc. Nhưng... Đã quarồi, thời gian, ngày xuân. Rồi thì ta chợt nhìn thấy thân phận của chính ta,ta bỗng nghe thấy âm vang của tiếng lòng ta tuôn trào như thác đổ. Ta lắng nghe, ta cố hiểu, ta chấp nhân để rồi ta bằng lòng với những niềm vui nhỏ nhoi mà cuộc đời ban tặng. Để thỉnh thoảng ta thấy mình như đốm lửa giữa vuờn khuya, không rực rỡ rạng ngời nhưng đủ để soi sáng một góc tối tâm hồn. Và để nhận ra: Đời ta có ai vừa qua. Ta à ta ơi, đừng cố níu giữ những gì đã qua. Đừng cố nắm bắt những gì không thể.Có chăng, chỉ nên tạm thời khép lòng để chăm sóc vết thuơng sâu.
Rồi ta lại ra đi để thấy mình đứng bên ngoài đời ai đó. Vàmột lúc nào đó lại mở lòng đểmột ai khác đứng giữa đời ta.
Có điều gì đã đã trôi xa, có cái gì đó đã quên lãng nhẹ nhàng theo dòng thác cuộc đời.
Cũng không khó để lắng nghe và nhìn thấu.
Đã bao lâu rồi ta không nghe "Đêm thấy ta là thác đổ" khúc này! Giờ nghe lại bằng tất cả tiếng lòng. Để thành thật nhìn thấu chính mình.
Xin cho ta và cho ai đó đã qua đời ta luôn đuợc bình yên và hạnh phúc trong cõi đời này.
Một lúc nào đó lưng chừng yêu ghét nhập nhằng.
Một ai đó, một nỗi buồn, một hoài nghi.
Và một chút gì đó mãi không định hình…
Mất hút!
Đôi lúc ta thấy mình không ngồi thấpở dưới, không đứng cao ở trên và cũng không lưng chừng ở giữa. Tìm mãi tìm hoài, nhìn mãi nhìn miết chẳng biết ta đang ở chốn nào. Rồi thì một ngày, ta chợt nhìn thấy ta, ta chợt nhận ra ta, ta chợt tìm được ta: đang mắc kẹt trong một mớ cảm xúc lùng bùng. Sợi yêu sợi ghét, sợi nhớ sợi thương, sợi vui sợi buồn, sợi nghisợi ngại, sợi nhớ sợi quên, sợi dài sợingắn, sợi lớn sợi bé… quấn chặt lấy ta.
Ta ngồi đó, cố gỡ rối và phân loại từng sợi một! Ôi chao là đời ta. Này là sợi yêu: yêu những ai, những aiyêu, yêu được ai, được ai yêu… Này làsợi nhớ: nhớ những ai, những ai nhớ… Này là sợi buồn: buồn một mình, buồn cuộc tình, buồn chuyện đời, buồn một người… Này là sợi vui:vui ngày nắng, vui ngày mưa, vui môicười, vui mắt người, vui tình người, vui cuộc đời…Này là sợi ngắn, này là sợi dài: sợi vui ngắn, sợi buồn dài, sợi tình ngắn, sợi nhớ dài…
Gỡ hết rồi ta lại bước đi. Đi đâu đó, đến đâu đó giữa không gian… cuộc đời. Đi để đuổi kịp thời gian, đi để bỏ lại tuổi xuân, đi để lần mò đến tuổi già, đi để cuối cùngđến một nơi cần phải đến.
Đi và đi, đi như một kẻ lang thang phiêu bạt chẳng cần bất cứ thứ gì nhưng thật ra thì cần quá nhiều!
Rồi thì...
Một đêm buớc chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đoá hoa tuờng vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vuờn xưa.
Ừ thì, chỉ là chợt nhớ, ừ thì chỉ là những nỗi nhớ vu vơ,nhưng chợt nhớ để nhận ra... ta đã chợt quên, một điều gì đó ta đuợc và một điều gìđó ta mất. Nỗi nhớ xanh xao hư hao như chính chủ nhân của nó. Giữa căn gác nhỏ bộn bề ký ức, nỗi nhớ tuởng bị vùi sâu trong quên lãng nay hiện hữu rõ ràng, chỉ có điều ta quên mất nó đến từ đâu. Thôi thì cứ thế và đi.
Một hôm buớc qua thành phốlạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi là lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về...
Đôi lần nào đó trong hành trình của kẻ lữ hành đơn độc, ta ngang qua những điều xa lạ, ta ngó nghiêng, chỉ để cố thấy, cố hiểu rồi lặng lẽ ra đi vì không muốn đánh thức những điều khôngthuộc về ta. Ta, kẻ lữ hành tự do trong chính nỗi cô đơncủa mình thỉnh thoảng lại muốn quay về với những gì thân thuộc. Nhưng... Đã quarồi, thời gian, ngày xuân. Rồi thì ta chợt nhìn thấy thân phận của chính ta,ta bỗng nghe thấy âm vang của tiếng lòng ta tuôn trào như thác đổ. Ta lắng nghe, ta cố hiểu, ta chấp nhân để rồi ta bằng lòng với những niềm vui nhỏ nhoi mà cuộc đời ban tặng. Để thỉnh thoảng ta thấy mình như đốm lửa giữa vuờn khuya, không rực rỡ rạng ngời nhưng đủ để soi sáng một góc tối tâm hồn. Và để nhận ra: Đời ta có ai vừa qua. Ta à ta ơi, đừng cố níu giữ những gì đã qua. Đừng cố nắm bắt những gì không thể.Có chăng, chỉ nên tạm thời khép lòng để chăm sóc vết thuơng sâu.
Rồi ta lại ra đi để thấy mình đứng bên ngoài đời ai đó. Vàmột lúc nào đó lại mở lòng đểmột ai khác đứng giữa đời ta.
Có điều gì đã đã trôi xa, có cái gì đó đã quên lãng nhẹ nhàng theo dòng thác cuộc đời.
Cũng không khó để lắng nghe và nhìn thấu.
Đã bao lâu rồi ta không nghe "Đêm thấy ta là thác đổ" khúc này! Giờ nghe lại bằng tất cả tiếng lòng. Để thành thật nhìn thấu chính mình.
Xin cho ta và cho ai đó đã qua đời ta luôn đuợc bình yên và hạnh phúc trong cõi đời này.
• Quảng Cáo
• Tìm Kiếm

